skip to Main Content

Về tôi

Xin chào, Tôi tên là Phương. Ở thời điểm tôi lập ra Blog này, tôi đang ở tuổi đầu 2 "đuôi" chơi vơi. Từ ngày bé xíu tôi đã rất thích đọc báo. Hồi cấp 1 mẹ thường đưa tôi ra phố Hàng Trống, nơi có các sạp báo chiếm trọn góc đẹp nhất của con phố,  nhìn thẳng ra Nhà Thờ Lớn. Ngày đó điều tôi mong chờ nhất trong tuần là khi cầm những tờ báo thơm mùi giấy và mực. Với một đứa bé chỉ loanh quanh trong nhà, ở trường và ngõ phố thì mỗi trang báo chứa đựng một thế giới hoàn toàn mới lạ. Mẹ tôi hay mua tạp chí về điện ảnh như "Thế giới Văn hóa","Thế giới điện ảnh". Cầm cuốn tạp chí sặc sỡ trên tay mà tôi ước ao có một tờ báo của riêng mình. Vậy là tôi xé giấy trong những cuốn vở, nắn nót tô tô vẽ vẽ, cắt hình trong tạp chí ra để dán vào trang giấy nhằm tạo ra một tờ báo riêng của mình. Đến khi mẹ đưa ra Hàng Trống, tôi lén để những tờ báo handmade đó lên sạp báo với hy vọng ai đó đi ngang quá sẽ thích thú mà cầm về. Thậm chí tôi còn viết địa chỉ nhà ở vào trong tờ báo đó để độc giả yêu thích sẽ gửi thư đến cho tôi. Đến những năm cấp 2, tôi trở thành fan chính hiệu của manga. Những cuốn truyện tranh của NXB Trẻ và NXB Kim Đồng là niềm vui hàng ngày của tôi. Thời đó cuối mỗi cuốn truyện tranh thường có Góc Bạn Đọc để những cô cậu bé như tôi gửi hình vẽ, thơ, cảm xúc về nhân vật đến cho ban biên tập truyện tranh. Tôi cũng ngồi vẽ và viết gửi đi. Niềm hân hoan khi thấy tên mình cùng bức tranh mình vẽ nhân vật được in vào Góc Bạn Đọc làm tôi vui sướng hết thảy. Cuối những năm lớp 12, tôi quyết định chuyển từ Ban A (Toán Lý Hoá) sang tập trung tự học các môn khối D (Toán Văn Anh) để thi vào khoa Truyền Thông, với mong muốn sau này làm trong lĩnh vực Báo Chí hoặc PR. Môn học tôi nhớ nhất có lẽ là Đạo Đức Báo Chí, một nhà báo giỏi bên cạnh chuyên môn và nghiệp vụ, nhất định phải có đạo đức và sự tử tế. Công việc, cũng như tình yêu, cần có cái duyên và sự can đảm để theo đuổi cái mình muốn. Tôi không có duyên và không dám theo đuổi ngành Báo. Vì vậy đến giờ khi thấy ai làm trong ngành báo, tôi vẫn dành một sự ngưỡng mộ cho họ (tất nhiên là trừ những nhà báo “đếm tầng” và những người dùng nghề báo phục vụ mục đích “không trong sáng” :”>). Cảm ơn Internet, đã khiến những người thích viết mà không có tài lắm như tôi vẫn có thể tự tạo ra một trang blog để chia sẻ những bài viết riêng của mình. Việc mày mò cách lập website, mua hosting, cài theme, chỉnh sửa giao diện, cân nhắc màu sắc, sắp xếp trang sao cho tối ưu nhất tuy mất thời gian và tỉ mỉ nhưng rất thú vị, đặc biệt khi mình được sáng tạo và nhìn thấy thành quả theo ý mình. Tôi rất thích đi du lịch, làm các công việc liên quan tới truyền thông, phát triển xã hội, giáo dục, thanh niên. Ước mơ của tôi là sau này khi đã có thật nhiều trải nghiệm, tôi sẽ xuất bản được một cuốn sách dành cho các bạn thanh thiếu niên. Nhưng giờ cứ phải tích luỹ trải nghiệm từng ngày đã vì tôi nghĩ không làm thì thôi, đã làm thì phải làm tử tế. Và blog này cũng là cách để tôi luyện viết, từng chút từng chút một. Hy vọng sau này mọi thứ sẽ ổn :)

Về Blog

Tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có nhu cầu được chia sẻ. Một trong những điều tuyệt vời là ta có một người đủ tin cậy, hiểu và cảm thông để bộc bạch mọi thứ. Còn nếu không có thì tự sự với bản thân cũng là một lựa chọn hay ho. Và đó là lý do tôi lập ra blog này. Nếu có ai đó đọc blog, tôi rất vui. Còn nếu không có ai theo dõi, thì tôi cũng đã là một người đọc blog này rồi. 5 năm, 10 năm nữa, tự xem lại những bài viết thời trẻ dại của mình hẳn cũng sẽ buồn cười lắm :p Blog hiện tại có tên là “Mưa Bóng Mây”, mà nhiều bạn nhìn thoáng qua tên website còn lầm tưởng là “Mua Bóng Bay” LOL. Tôi sẽ giải thích một chút về cái tên sến sẩm này. Khoảngl năm 2, năm 3 Đại Học, tôi quyết định lập một blog. Cái khó nhất là tên blog: vừa dễ nhớ, lại vừa phản ánh nội dung trang. Phân vân mãi tôi quyết định chọn cái tên “Mưa Bóng Mây” vì ngày đó thanh niên thích cái gì lãng mạn, bay bổng kiểu như “Dạo bước trên mây”. “Mưa bóng mây” là cái tên nhẹ nhàng, vừa đủ, không quá nghiêm túc cũng chẳng mang tính cá nhân quá. Nhưng sau đó tôi cũng thấy hơi ngại ngại mỗi khi đọc tên blog này lên vì nghe cứ “mây mưa” sao ý :)) vậy là cũng cố nghĩ một cái tên khác bằng tiếng Anh để sau này xây dựng page tiếng Anh trên cùng domain cũng tiện hơn nhưng nghĩ mãi không ra. Và cho đến giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào khả thi (*bạn mà có cao kiến gì thì có thể comment dùm tôi bên dưới ha*). Vậy nên thôi tạm thời cho đến hết năm 2018 tôi vẫn sẽ dùng cái tên này vì đã trót mua domain rồi :)). Nhưng tương lai tôi sẽ đổi tên. Nội dung blog là về những trải nghiệm của tôi: du lịch, suy nghĩ cá nhân tôi về cuộc sống, chia sẻ những cuốn sách tôi ưa thích, những điều hay ho thú vị về Hà Nội, nơi tôi gắn bó, và ti tỉ những thứ linh tinh khác. Tôi hy vọng sau này đến tuổi U30, U40 - U100. Blog của tôi vẫn được duy trì như một nơi tôi lưu giữ những điều đẹp nhất trong cuộc đời mình vậy. Tôi sẽ cố gắng viết thường xuyên nhưng thực tình là công việc, các mối quan hệ, những thứ hầm bà lằng khác khiến tôi khá bận nên chưa trung trong được cho blog. Vì vậy mà các bài viết sẽ còn nhiều lỗi sai về chính tả, đánh máy, nội dung rườm rà, câu chữ không được trao chuốt, đặc biệt ở những bài đầu tiên tôi viết. Tôi sẽ cố gắng khắc phục trong các bài sau, nhưng với những bài đầu tiên có lẽ tôi sẽ không sửa lại, vì tôi muốn sau này sẽ có thể dựa vào đó để đánh giá sự trao dồi kỹ năng viết của mình. Hy vọng các bạn thông cảm. Cảm ơn bạn đã vào blog này, và đọc đến tận dưới đây. Nếu bạn muốn chia sẻ điều gì với tôi thì hãy cứ comment nhé :) *Tái bút: tên blog nghe sến vậy thôi chứ tính tôi không sến đến thế. Vì không hiểu sao tôi hay nhận được những tin nhắn mộng mơ mơ mộng tựa như tin nhắn gửi đến fan của tiểu thuyết ngôn tình vậy...hiu hiu :( :(    
Kinh Nghiệm Phượt A Pa Chải Chi Tiết

Kinh nghiệm phượt A Pa Chải chi tiết

Một trong những mục tiêu của mình là đặt chân đến 4 cực Tổ Quốc: cực Nam ở Cà Mau, cực Bắc ở Hà Giang, cực Tây ở A Pa Chải và cực Đông ở Phú Yên trước năm 26 tuổi. Những địa danh gọi là “cực” này chỉ mang tính biểu tượng, ví dụ như Cột cờ Lũng Cú được coi là cực Bắc trong khi thực tế cột mốc 428 ở Xã Lũng Cú mới là điểm cực Bắc thực sự, hay cực Đông còn có ở Khánh Hòa. Một anh bộ đội nói rằng chúng ta chỉ có cực Bắc và cực Nam, những địa điểm còn lại là do dân phượt nghĩ ra nhằm tạo phong trào thu hút mọi người đến chinh phục. Có người cho rằng mục tiêu “chinh phục 4 cực 1 đỉnh 1 ngã ba” thật phù phiếm (bản thân mình cũng bật cười mỗi khi nghĩ đến mục tiêu này). Nhưng những thứ “phù phiếm” này đã giữ cho mình niềm vui và tự hào với bản thân. Khi học cấp 3, ta có mục tiêu thi đỗ vào trường Đại học đúng nguyện vọng. Khi vào Đại học ta có mục tiêu tốt nghiệp hạng Giỏi. Khi đi làm ta có mục tiêu tìm được công việc như ý. Rồi đến khi có công việc tốt, chúng ta tự hỏi “Mình đang làm điều gì cho cuộc đời? Đích đến tiếp theo là gì?”. Mình đã trải qua sự chênh vênh của tuổi 24-25 bằng những câu hỏi như vậy. Sau đó nhờ việc tham gia các chương trình trao đổi thanh niên và một chuyến phượt đến Hà Giang, mình dần lấy lại tinh thần tích cực hơn và đặt ra những mục tiêu cụ thể. Có những bạn sở hữu những ước mơ tầm vóc thay đổi thế giới. Có  bạn sở hữu ước mơ mà người ngoài nghĩ chúng thật đơn giản. Mình tin là ước mơ và mục tiêu nào cũng đều lớn lao với chủ nhân của chúng. Nhờ những mục tiêu này mà mỗi khi khó khăn, mình lại có động lực và niềm vui để hướng tới, thay vì ngồi nghĩ linh tinh tầm phào thì tập trung vào việc hiện thực hóa mục tiêu đó, và việc đi làm, kiếm tiền có ý nghĩa hơn rất nhiều. Một nguồn thu nhập ổn định giúp những chuyến đi của mình thuận lợi hơn, và giúp mình yên tâm thực hiện những dự án xã hội nho nhỏ.

Góc ảnh sống ảo: mình cũng chinh phúc được 4 Cực “tượng trưng” rồi đó :p :p
Hy vọng là tương lai đủ dũng cảm đi nốt Mũi Đôi :p

Chuyến đi A Pa Chải khá sóng gió khi hủy 2 lần vì những người bạn đồng hành đều nghỉ không tham gia vào phút chót. Thậm chí mình đã xin nghỉ phép, đặt vé, book khách sạn rồi mà vẫn phải hủy. Vì có vẻ không thuận lợi, mình đã định không đi A Pa Chải nữa. Bỗng trong một lần ngồi trả lời đăng ký tham gia một chương trình, có một câu hỏi là “Nếu chỉ còn 365 ngày để sống, bạn sẽ làm gì?”. Một danh sách những việc cần làm ngay lập tức hiện ra trong đầu mình. Chuyến đi A Pa Chải là một trong số đó. Vậy là mình quyết tâm thế nào cũng phải hoàn thành mục tiêu này trước năm 26t. Một chuyện đơn giản như vậy mà còn không cố gắng thực hiện, thì những mục tiêu khác sao có thể hoàn thành?

Sau khi trở về từ A Pa Chải an toàn, cảm xúc của mình là mãn nguyện và nhẹ bẫng. Quãng đường lên A Pa Chải thực sự rất khó (với mình) vì đường trơn, toàn đất đá, dốc ngay cạnh vực thẳm. Thậm chí trên đường lên Cực Tây, có lúc mình nghĩ “Không có cái dại nào bằng cái dại này. Biết thế ở nhà cho xong”. Nhưng đến lúc hoàn thành xong hành trình, cảm giác như kiểu mình không còn sợ điều gì nữa. Nhẹ bẫng và mãn nguyện là kiểu như vậy. Đi phượt như thế này có cái hay là được làm quen với nhiều bạn trẻ thú vị. Có một cô bé 23 tuổi, một mình thuê xe từ Điện Biên Phủ lên A Pa Chải và cứ độc hành như vậy suốt các chuyến đi chinh phục khác. Một đôi bạn nữ bằng tuổi mình, làm ngân hàng ở Hà Nội thay vì đi xe khách thì liên tục xin đi nhờ xe của bộ đội và xe tải, không phải để tiết kiệm chi phí đâu vì các bạn sẵn sàng book resort ở cơ (có cho tiền mình cũng ko dám liều như thế này :p), chỉ đơn giản là các bạn ấy cứ xem xin đi nhờ được thì xin, không thì lúc sau tính tiếp. Một cậu bạn bằng tuổi, học ở Nhật, nay về nước thực hiện hành trình xuyên Việt trên chiếc xe máy từ Hà Nội. Một cô bé cùng đoàn chu đáo đến mức cứ mỗi lúc xe khách nghỉ giải lao lại xuống trước lấy sẵn dép giúp mình. Những người bạn này đến rồi đi, để lại trong mình một tấm lòng cởi mở với sự khác biệt.

I. Giới thiệu chung

A Pa Chải nằm ở độ cao 1864m so với mực nước biển, tại xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, là nơi đặt cột mốc đánh dấu lãnh thổ Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Đây là nơi được mệnh danh “1 con gà gáy cả 3 nước đều nghe thấy”. Nghe rất là “kêu” nhưng làm gì có con gà nào trên đấy để thử đâu, và cũng chẳng có mống người nào xung quanh để nghe cả…

Trước đây việc chinh phục A Pa Chải rất vất vả do đường chưa hoàn thiện, phải leo bộ 10km đường rừng, dốc đứng. Tuy nhiên gần đây có đường nhựa và đường đất xe máy đi được, chỉ cần leo khoảng 200-300m để lên đến Cột Mốc. Tuy nhiên vào mùa mưa, đường trơn thì quãng đường đi xe máy này cũng khá nguy hiểm. Nếu bạn nào ít đi phượt thì nên cân nhắc trước khi đi. Có một đoạn ngắn tầm 100m mình ngồi sau xe anh bộ đội mà sợ hết hồn hết vía vì kiểu lái vun vút khi xe lên dốc, trên đường đá gập gềnh, bên cạnh là vực thẳm. Mình vốn bánh bèo nên phải đến lúc leo xong, lái xe về được đến đồn 317 mới hoàn hồn và cảm ơn trời Phật phù hộ trộm vía mà chuyến đi được an toàn. Các bạn có thể đợi đến tầm cuối năm 2018, lúc này đã có bậc thang leo lên cột mốc thì đi sẽ an toàn hơn.

Diễn sâu (lên đến đây cũng mệt và khó thở đó, nhưng vì niềm vui sống ảo mà gắng chụp tấm ảnh)

II. Phương tiện

Cung đường đi: mình nói đơn giản để các bạn nào bánh bèo như mình cũng hiểu được: Từ Hà Nội, bạn đi đến thành phố Điện Biên Phủ rồi tiếp tục đến Mường Nhé, rồi đến A Pa Chải, đăng ký và ngủ lại đồn biên phòng 317 để leo cực Tây.

Từ Hà Nội đến Điện Biên: Có 3 cách di chuyển như dưới đây:

1. Máy bay: Từ Hà Nội đến Điện Biên có 2 chuyến bay đến và 2 chuyến bay về mỗi ngày của VN Airlines. Chi phí mất khoảng 1,900,000/chiều.

Ưu điểm: nhanh – chỉ mất 1 tiếng.

Nhược điểm: hủy chuyến như cơm bữa trong mùa mưa từ cuối tháng 3 – tháng 9. Theo người dân ở đây chia sẻ, ở Điện Biên không có đài kiểm soát không lưu nên phi công phải nhìn bằng mắt thường để lái khi hạ cánh/cất cánh và tránh những ngọn núi. Vì vậy nếu có sương mù hoặc mưa là chuyến bay bị hủy ngay. Nếu hủy vì sửa chữa máy bay thì bạn sẽ được đền bù 200k. Hủy vì thời tiết thì bạn được hoàn vé nhưng không có đền bù. Nói chung mình nghĩ bần cùng bất đắc dĩ hẵng chọn đi máy bay. Đến lúc bị hủy lại ảnh hưởng đến công việc.

2. Xe khách giường nằm qua đêm: đi khoảng 10.5-11 tiếng.

Có rất nhiều chuyến xe khách cung đường HN-Điện Biên xuất bến Mỹ Đình hoặc bến Yên Nghĩa. Giờ xuất bến từ 18h-20h. Hiện có xe Hải Vân (giá 290k/chuyến) chất lượng tốt, không có mùi, không có tình trạng nhồi khách

Ưu điểm: giá rẻ, chỉ ngủ một giấc là đến nơi

Nhược điểm: nếu bạn không quen đi xe khách giường nằm thì sẽ hơi mệt một chút.

Nhìn chung mình nghĩ lựa chọn đi xe khách là hợp lý nhất.

3. Xe máy

Ưu điểm: được ngắm cảnh sắc xung quanh, chủ động

Nhược điểm: nguy hiểm nếu bạn không quen lái. Mình nghĩ bạn nào đã quen đi phượt thì mới nên đi xe máy. Quãng đường hơn 400km thực sự rất mệt đó.

Từ Điện Biên Phủ đến A Pa Chải có các cách đi sau dành cho các bạn không đi xe máy từ Hà Nội:

  1. Đi xe khách từ Điện Biên đến A Pa Chải

Hiện đã có chuyến xe khách 16 chỗ từ Điện Biên đến tận Đồn Biên phòng 317 với giá khoảng 200k/người/chiều. Địa chỉ liên hệ của xe khách A Pa Chải có trên google. Tuy nhiên mình nghĩ không nên lựa chọn phương án này vì chỉ có duy nhất 1 giờ khởi hành đi và đón về. Bên cạnh đó xe khách còn kết hợp đón khách và giao hàng giữa đường, mất rất nhiều thời gian. Bình thường đi từ Điện Biên đến A Pa Chải mất khoảng 7 tiếng thì đi xe này mất tầm 10 tiếng. (có bạn bắt xe khách Điện Biên – A Pa Chải trước khi mình bắt đầu khởi hành mà đến 5h mình đã đến đồn 317 nhưng đến tận 8h, 8h30 – khi chúng mình đã ăn tối xong thì bạn ý mới đến nơi).

  1. Đi xe khách Điện Biên Phủ đến Mường Nhé rồi đi xe máy từ Mường Nhé đến A Pa Chải

Đây là cách mình thấy hợp lý nhất và cùng là cách mình chọn. Có khá nhiều chuyến xe khách từ ĐBP đến Mường Nhé và ngược lại rải rác cả ngày. Trên google có đầy đủ thông tin và số liên hệ các xe ĐBP và Mường Nhé với giá khoảng 160k/người/chiều. Xe chạy khoảng 6 tiếng là đến nơi. Nhà xe sẽ dừng giữa đường khoảng 30’ để ăn trưa. Bạn có thể đặt ăn trưa cùng nhà xe với giá 50k/người. Mâm cơm đầy đặn, ngon lành. Nếu ko đặt ăn thì bạn tự gọi món cũng được, cửa hàng vẫn sẽ tính 50k/người (Bạn có thể gọi mâm 2 người 100k cho bàn 3-4 người ăn. Đoàn mình 3 người ăn mâm 2 mà vẫn dư đồ ăn).

Sau đó bạn thuê xe máy ở Mường Nhé để đến A Pa Chải. Đường từ Mường Nhé đến A Pa Chải là đường nhựa nên yên tâm đi khá an toàn, mỗi tội thỉnh thoảng lại có đoạn có đá vụn cần đi rất chậm.

Lưu ý: Bạn nên đặt xe từ trước vì không có nhiều nơi cho thuê xe máy ở Mường Nhé. Mình đã google nhưng không có số. Có 1 tip là bạn hỏi các nhà nghỉ ở Mường Nhé xem có ai cho thuê xe máy không. Mình không giới thiệu nơi mình thuê xe máy vì tiệm này “không có tâm”. Họ cho mình thuê 2 con xe với giá 250k/xe (30k tiền xăng và 20k tiền rửa xe), trong đó có 1 con đi khỏe, rất ổn, còn con xe còn lại siêu cà tàng, yếu đến nổi không thể lên dốc nổi. Các chiến sĩ đồn 317 đều bảo xe này “không thể không thể” nào lên dốc A Pa Chải được và mình đành phải thuê xe bộ đội ở đồn 317 để lên cực Tây (giá 300k/xe). Đến lúc quay lại Mường Nhé, mình yêu cầu chủ xe hạ giá (tất nhiên là nói vậy thôi chứ biết là họ cũng coi mình như khách vãng lai, họ đòi được giá càng cao càng lợi) và họ không đồng ý. Vậy là tự dưng mất 550k để thuê xe máy trong khi nhẽ ra chỉ tốn khoảng 250k.

Một tip khi thuê xe là hãy để con trai thông thạo xe cộ thuê, xe nào cà tàng quá nhất quyết không lấy vì với những xe cà tàng, bạn còn tốn kha khá tiền đổ xăng nữa.

(Tuy nhiên cũng nhờ mình thuê xe của các chú bộ đội để lên A Pa Chải nên chuyến đi an toàn, thuận lợi. Vậy nên các bạn hãy nhớ quan trọng nhất là an toàn nhé! Còn tiền bạc đến lúc chia cho cả đoàn thì cũng không phát sinh quá nhiều đâu!)

Con xe cà tàng bất tài nhóm mình xui xẻo thuê phải 🙁

3. Đi xe máy từ Điện Biên Phủ đến A Pa Chải

Mình chưa thử cách này nên không rõ, nhưng có em trong đoàn mình gặp ở A Pa Chải đã đi theo cách này. Quảng đường đi khá dài, hơn 200km mất khoảng 8 tiếng và có nhiều xe tải. Mình nghĩ bạn nào tay lái chắc, quen đi phượt hẵng nên chọn cách này.

4. Đi quá giang các xe tải

Haha đây là cách mình cực kỳ không ủng hộ nhưng vẫn giới thiệu ở đây vì thực tế đã có người đi rồi, và việc mình sợ đi kiểu này không có nghĩa bạn không đi được. Có 2 bạn nữ mình gặp trên đồn 317 đã xin quá giang xe tải bằng cách đứng vẫy giữa đường để xin đi nhờ xe (ngoại hình các bạn ý cũng trắng trẻo hiện đại). Trong lúc ngồi trên xe tải thì các bạn cứ thay phiên nhau tám chuyện với lái xe để “thảo mai” (ý mình là để lái xe họ thấy vui vẻ, thoải mái khi giúp các bạn nhưng ngoài từ “thảo mai” thì không nghĩ ra từ nào khá khẩm hơn).

Đấy là 2 bạn nữ xin đi nhờ xe thì các anh tài dễ mủi lòng, chứ nếu một đôi nam nữ đi thì tốt nhất bạn nam nên trốn vào bụi rậm để bạn nữ ra vẫy xe, đến khi tài xế gật đầu thì bạn nam hẵng xuất đầu lộ diện :p.

Mình kể cách này ra vậy thôi chứ mình cực kỳ không ủng hộ vì khá nguy hiểm, nhất là với quãng đường xa. Nếu gặp tài xế tốt tính thì không sao nhưng nhỡ chẳng may gặp tài xế làm điều xấu thì đúng là “khôn ba năm dại một giờ”.

III. Lịch trình

Ngày 0: 19h đi xe khách giường nằm từ Hà Nội lên Điện Biên (10,5 tiếng – khoảng 430km)

Ngày 1:

6h: có mặt ở Điện Biên. Ăn sáng

9h: bắt xe khách từ Điện Biên đến Mường Nhé (6 tiếng – khoảng 170km)

Ăn trưa tại chặng nghỉ. Có thể đặt ăn với xe khách. 50k/suất.

15h: có mặt ở Mường Nhé. Thuê xe máy tại Mường Nhé để đến đồn biên phòng 317 (khoảng 2 tiếng – 60km)

17h: có mặt ở đồn biên phòng 317. Làm thủ tục bằng CMTND. Ăn tối tại đồn do các anh bộ đội chuẩn bị (khoảng 100-150k/người). Ngủ đêm tại đồn.

Ngày 2:

7h: ăn sáng tại đồn (20k/người)

8h: đi xe máy lên A Pa Chải. Hiện nay có đường bê tông và đường đất để lên A Pa Chải. Nên chỉ cần leo bộ khoảng 200-300m là đến nơi chứ không cần leo 10km như xưa nữa. Tuy nhiên đường này đi xe máy khá khó và nguy hiểm.

9h30: có mặt ở đỉnh A Pa Chải

10h: đi về đồn

11h30: ăn trưa tại đồn (khoảng 100k/người)

12h30: đi xe máy về Mường Nhé

14h30: có mặt tại Mường Nhé. Chơi ở chợ Mường Nhé

15h: đi xe khách từ Mường Nhé về Điện Biên

21h30: có mặt tại Điện Biên. Nghỉ đêm ở Điện Biên.

Ngày 3:

Sáng: thăm quan Đồi D1, đồi A1 và hầm Đờ Cát

Chiều: thăm quan bảo tàng Điện Biên Phủ, nghĩa trang A1.

Tối: 19h30: lên xe khách trở về Hà Nội (6h sáng có mặt ở Hà Nội)

IV. Kinh phí

Khoảng 1tr400-1tr600/người/chuyến 3 ngày 2 đêm

Vé xe khách HN-ĐB: 290k/người/chiều

Vé xe khách HN-Mường Nhé: 160k/chiều/người

Nghỉ đêm tại Đồn 317: 50k/người/đêm

Ăn trưa/tối tại Đồn 317: 100-120k/người

Ăn sáng tại Đồn 317: 20k/người

Thuê xe máy lên A Pa Chải: 200k/ngày

Nghỉ đêm tại Điện Biên: 350k/phòng 2 người

V. Nơi Ở

  1. Đồn 317 (tại A Pa Chải): bạn cần mang giấy tờ tùy thân để đăng ký với bộ đội biên phòng khi đến A Pa Chải. Bạn có thể nghỉ đêm ở Đồn 317. Phòng có đúng giường và phòng WC thôi. Đơn sơ và thiếu tiện nghi nhưng ngủ lại 1 đêm thì cũng không vấn đề gì. Các anh bộ đội nấu ăn rất ngon nên hãy yên tâm ăn uống ở đây. Ngoài ra ở đồn 317 còn có vườn cây thuốc Nam hay ho lắm nên hãy thăm quan nhé!

Phòng ở Đồn 317 có giường và nhà WC thôi

 

Ở Đồn 317 có một vườn cây thuốc Nam và vườn rau sạch với bắp cải to như khuôn mặt người vậy, vô cùng vĩ đai 😮

Xin chào đồn 317!!!

Bữa ăn sáng tại đồn 317 với món mỳ bắp cải chay…
(các bạn nên chuẩn bị thêm snack mang theo để có sức mà leo cực Tây nhé…)

  1. Khách sạn Ruby (tại thành phố Điện Biên – 350k/phòng 2 người/đêm): Đây là khách sạn hiếm hoi có ở trên Tripadvisor và được đánh giá khá cao. Bản thân mình thấy khách sạn này khá ổn, giá phòng hợp lý . Vị trí thuận tiện, gần bến xe bus, xung quanh rất nhiều hàng quán ăn uống. Khách sạn này nằm trong ngõ nhưng có định vị chính xác trên Google Map.
  2. Khách sạn Mường Thanh (tại thành phố Điện Biên – 750-1800k/ phòng 2 người/ đêm): Đây là khách sạn to nhất ở thành phố Điện Biên, có kèm ăn sáng. Về chất lượng thì khỏi bàn rồi, giá cao vậy cơ mà.

Phòng ở KS Mường Thanh

  1. Him Lam Resort (tại thành phố Điện Biên – 650k/phòng 2 người/ đêm): Khu du lịch sinh thái Him Lam có nhà sàn, hồ bơi và vườn tược nhằm mục đích du lịch nghỉ dưỡng.

 

Có một lưu ý khi đặt khách sạn là bạn hãy kiểm tra giá trên agoda và booking trước. Sau đó gọi điện đến cho khách sạn hỏi giá. Thông thường khách sạn sẽ báo giá cao hơn so với Agoda/Booking, lúc này bạn hãy nói với khách sạn là bạn sẽ đặt online cho rẻ. Đảm bảo 90% khách sạn sẽ cho bạn giá ngang bằng Agoda hoặc thấp hơn để họ không phải chia % cho các trang này. (Bạn sẽ được giá lời hơn so với khi đặt Agoda/Booking vì không cần trả 10% thuế  + 5% phí dịch vụ như khi book trên các trang này). Tuy nhiên cũng có khách sạn có giá Booking và Agoda cao hơn rất nhiều so với giá thực tế, nên cứ kiểm tra nhiều cách nhé!

VI. Đường đến A Pa Chải

Dự kiến đến tháng 6/2018 sẽ có đường cầu thang lên A Pa Chải nên đi lại sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên nếu bạn muốn chinh phục A Pa Chải trước khi đường cầu thang được xây dựng xong thì hãy cứ thử nhé, cảm giác đạt được mục tiêu rất lý thú!

Đường từ đồn 317 đến cực Tây có những đoạn rất dễ đi, chỉ có đường nhựa nhưng 80% là đường đất lổm chổm, có đoạn dốc đến 45 độ. Đi xe máy được nhưng cũng sợ và nguy hiểm. Tuy nhiên vượt qua nỗi sợ thì vẫn có thể đi được đến đích. Sẽ có anh bộ đội đi cùng nhưng thường thì anh ý sẽ dẫn đường đi trước, còn đoàn lóc cóc theo sau nên nếu ngã giữa đường các bạn cũng cần hỗ trợ lẫn nhau.

Đường lên Cực Tây chủ yếu là đường đất và dốc như thế này

Đi lên Cực Tây vào mùa mưa rất cực vì đường trơn, khó đi

Có rất nhiều đoạn dốc, đất trơn trượt, phải dắt xe bộ chứ không lái được

Đây là khung cảnh xung quanh cột mốc Cực Tây :p, chẳng có gì ngoài cây cối bụi cỏ tùm lum. Nhưng cảm giác lên được đến đây phấn khích và tự hào lắm :p

 

Cùng xem cột mốc phía Lào trông thế nào nhé!

Cột mốc nhìn từ phía Trung Của

Đường cầu thang lên cột mốc của bên Trung Quốc. Trong tương lai phía VN mình cũng sẽ xây thang như thế này nhưng thang bên mình leo đỡ mệt hơn vì để khoảng cách các bậc ngắn hơn bên TQ

VII. Chơi gì ở Điện Biên

Mình đến Điện Biên vào đúng mùa hoa ban tháng 3. Nhưng nói thật là mình không bất ngờ vì ban đẹp quá mà bất ngờ vì cây hoa ban thưa thớt quá. Hoa ban nở đẹp, chỉ có điều ở ĐBP cây được trồng rải rác nên cảnh sắc nhìn tổng thế không ấn tượng đến mức gọi là “thành phố hoa ban”.  Riêng khu D1 là nhiều cây hoa ban nhất.

  1. Các di tích Lịch sử tại Điện Biên:  Đài tưởng niệm các liệt sĩ, Bảo tàng Điện Biên Phủ, Hầm Đờ Cát, Đồi A, Đồi D1.

Đồi D1 rất đáng để đi vì đây là nơi có nhiều hoa ban nhất. Có 2 cách lên đỉnh đồi D1 là leo thang bộ hoặc có đường taxi vào được ở cổng phụ. Nếu bạn đi bộ thì có thể chọn leo thang để lên đến đỉnh và đi bộ xuống dốc đường cổng sau để đi về, con đường này khá nên thơ và yên tĩnh.

Xin phép up cái ảnh ảo tung chảo của mình trong mùa hoa ban ở Điện Biên

Mùa hoa ban mặc đồ trắng lên chụp ảnh hợp lắm!

Ảnh ảo tại đồi D1 mùa hoa ban ạ :p

Ảnh chụp ở Đồi A1 – hoa vàng trên cỏ xanh!

Đồi A1 (ảnh này mình tranh thủ chụp nhân 1 lần đi công tác, sau khi kết thúc công việc nên trời mới tối và mặc đồ công sở như vậy =)) May mắn là mình cũng có một vài dịp lên Điện Biên. Mỗi dịp lại ngó nghiêng xem được cái này cái kia

 

Nhóm học sinh từ Sơn La đến thăm Bảo Tàng Điện Biên Phủ

Đèo Pha Đin: Một trong tứ đại đỉnh đèo của miền Bắc. Trên Đèo Pha Đin phía Điện Biên có một khu vườn chong chóng, giá vào cổng 10k/người. Bạn nên lên thăm quan thử nhé!

 

Nhiệm vụ sống ảo trên đèo Pha Đin

Cây hoa hạnh phúc ạ :p Đúng là lên đến đèo Pha Đin thấy hạnh phúc thật vì được chứng kiến thiên nhiên bao la hùng vĩ

Chong chóng được tài chế từ vỏ chai nhựa! => thật sáng tạo

 

Đèn lồng được tái chế từ lon nước của người dân trên đèo Pha Đin!

Nếu có nhu cầu mua sắm thì có thể đến Siêu thị Hoa Ba, có khá nhiều đồ đạc, thức ăn hiện đại ở đây. Bạn nên thử mua quýt Thái nhé. Giá khoảng 40k/khay, ăn ngon lắm.

VIII. Ăn gì ở Điện Biên

Mình không hợp đồ ăn ở Điện Biên lắm nên chẳng biết giới thiệu món gì. Nếu bạn muốn thử đồ dân tộc thì có thể đến Dân tộc quán hoặc Tày Mường Quán. Ở Dân Tộc Quán có các bạn nhân viên là người dân tộc Thái. Tuy nhiên đồ ăn ở đây không ngon lắm (hoặc do mình không ăn được đồ Thái nên không thấy ngon…). Dù sao đã đến Điện Biên cũng nên thử..

 

Đoàn mình cùng những người bạn tình cờ gặp tại A Pa Chải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Close search
Search